lại.
“Khuynh Vũ đến đây đến đây, ngồi xuống ngồi xuống!!!” – Nhanh nhảu
kéo y ấn vào ghế ngồi trong đại sảnh.
Phương Quân Càn lén xem xét sắc mặt rất không tốt của y, hoang mang
chẳng rõ vì lý do gì mà Vô Song công tử trước nay tiến thoái một bước đều
nhã nhặn hữu lễ, nghiêm cẩn tác phong lại có thể không thèm chào hỏi mà
quay lưng đi thẳng như thế.
Hoàn Vũ đế cười tươi như hoa xuân khoe sắc, lời nói nịnh nọt cũng hàm
ẩn ba bốn phần cẩn trọng: “Khuynh Vũ có mệt mỏi không có khát nước
không có đói bụng không? Muốn dùng gì cứ tùy ý đi!”
Vô Song công tử nghiêng đầu liếc hắn một phát, nhếch môi tựa như đang
cười mà cũng như không phải: “Có tiền rồi sao?”
“Ừ!” – Bạn trai họ Phương hứng chí ngẩng cao đầu gật mạnh xuống.
Tiếu Khuynh Vũ thu lại nụ cười, giọng mỉa mai: “Nếu thuận lợi như vậy,
Bệ hạ cứ tiếp tục đi mà bán rẻ nhan sắc, đuổi theo Tiếu mỗ làm gì?”
“A?” – Bạn họ Phương đáng thương bị ngữ điệu cổ quái ngàn năm khó
gặp của Khuynh Vũ làm cho chết đứng giữa trận tiền.
Vừa dứt lời, Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mình quá sức thất thố, liền
cúi đầu uống trà không nói thêm gì nữa, bày ra một bộ dạng lặng thinh
nhập định, mũi ngó mắt, mắt ngó tim, mà không thèm ngó tới hắn.
Phương đồng học chống cằm, khóe môi cong cớn đã thông hết mọi sự,
vỗ tay cười gian xảo: “Khuynh Vũ hay là… ăn giấm rồi?!”
Gò má trắng nõn ngọc ngà của Tiếu công tử căng đến đỏ bừng, hung
hăng ngẩng phắt đầu lên!