Phương Quân Càn tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện tiền bạc, ra vẻ
tiêu sái khoáng đạt không ai sánh bằng: “Thiên kim mất hết vẫn có thể tìm
lại được, tiền tài là vật ngoài thân, cần gì quá lo lắng?” (Trong lòng ngươi
mà nghĩ vậy thật thì ta đi thắt cổ cho ngươi coi!)
Quả đúng là một trang nam nhi uy vũ không hề xem tiền bạc là quan
trọng! Tâm hồn thiếu nữ của Nhị tiểu thư bâng khuâng xao động, âm thầm
tán dương, ngượng ngùng nói: “Ra khỏi cửa, trong người không tiền nửa
bước cũng khó đi. Nếu như nhị vị công tử không chê, tỷ muội chúng tôi
tình nguyện dốc sức giúp đỡ…”
Tiếu Khuynh Vũ: “…”
Phương Quân Càn khoát tay từ chối: “Vậy coi sao được! Huynh đệ
chúng tôi cùng nhị vị tiểu thư bất quá chỉ là bình thủy tương phùng…”
Đại tiểu thư phụ họa theo: “Góc biển chân trời vẫn là tri kỷ, kỳ ngộ đã là
duyên nợ ba sinh, công tử đừng từ chối nữa. Tiểu Thúy, đưa ngân phiếu ra
đây.”
Đẩy một xấp ngân phiếu khá dày đến trước mặt Tuyệt thế song kiêu,
“Chỉ là một chút thành ý, mong nhị vị công tử vui lòng nhận.” Đôi mắt tràn
ngập mong chờ nhìn thẳng Hoàn Vũ đế đang cơn túng quẫn.
‘Soạtt’ Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng phất
tay áo bỏ đi một nước!
“Khuynh Vũ!?” – Phương Quân Càn chưng hửng gom ngân phiếu nhét
vào trong ngực áo, cung tay lia lịa: “Phương mỗ có chuyện phải đi trước
một bước, đại ân đại đức của nhị vị tiểu thư suốt đời không quên, thanh sơn
bất cải lục thủy trường lưu (2), chúng ta hẹn ngày tái ngộ!”
Nhanh như sao chổi bắn xuống thang lầu, Phương tiểu vô lại cuối cùng
cũng nắm được tay áo của Vô Song công tử đang toan bước ra khỏi cửa kéo