‘Phập’, một mũi tên xuyên thủng yết hầu của gã từ trước ra sau, máu
văng tung tóe!
Những kẻ chung quanh bị cảnh tượng đó đập vào mắt chỉ còn biết đờ ra
ngây dại!
‘Rắc, rầm!’
Đôi mắt của hắc y nhân trừng lớn ngỡ ngàng, chẳng chút cam lòng cứng
đờ người ngã vật về phía trước…
Quay đầu lại, mới thấy Tiếu Khuynh Vũ bạch y tuyền trắng phất phơ
đứng cách đó khoảng hơn ba chục trượng, tay áo giương lên, lộ ra một cỗ
Bát long ám tiễn khóa chặt trên cổ tay!
Gió thổi.
Cỏ lay.
Còn Tiếu Khuynh Vũ đứng yên lặng, trầm tĩnh, như trăng lạnh đêm thâu.
Lạnh đến rét buốt.
Cổ tay vừa phóng ra một mũi Bát long tụ tiễn vẫn còn run run vì chấn
động.
Y ngẩng đầu, gương mặt đẹp như bạch ngọc thanh khiết không chút tỳ
vết toát ra vẻ lãnh đạm lạnh lùng, khiến người ta kinh hãi nhảy dựng: “Các
ngươi nếu dám làm tổn thương hắn, Tiếu Khuynh Vũ nhất định sẽ bắt Liêu
Minh thây chất ngập đồng, máu chảy thành sông.”
Không một ai dám hoài nghi uy lực đáng sợ hiển hiện trong lời nói của
Tiếu Khuynh Vũ, công tử Vô Song một khi đã dám nói, cũng sẽ dám làm
đến kỳ cùng.