Liếc nhìn cái xác cùng với đôi mắt trợn trừng không cam tâm nhắm lại
đổ xuống, Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm thu tay áo, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói
quá nhiều.”
Vô Song công tử ngạo nghễ nhìn cả bọn, ngón tay dài mảnh mai trắng
muốt chỉ về phía Hoàn Vũ đế: “Trả hắn lại cho ta.”
Sát thủ mắt lóe hung quang: “Các ngươi xuống địa phủ làm uyên ương
tuyệt mạng đi!”
Tiếu Khuynh Vũ lại nhấc tay!
‘Véo véo’ Cùng với tiếng rú thảm thiết, thêm một mũi Bát long tụ tiễn
phá nỗ xé không, kéo theo hai vệt máu tươi đỏ rực sáng lóe lên ám ảnh
dưới ánh mặt trời.
Phương Quân Càn vừa hoảng vừa sợ, giận dữ quát to ngăn lại: “Tiếu
Khuynh Vũ!!”
“Đừng sợ y! Y chỉ còn bốn mũi tên nữa thôi! Mà chúng ta vẫn còn đến
tám người!”
“Mũi thứ năm sẽ là ngươi.” – Cánh tay lại nâng lên, người đang còn nói
chuyện phút chốc ngã vật xuống bất động!
Hoàn Vũ đế thấy rõ, dù bề ngoài Vô Song công tử tỏ ra bình thản, vân
đạm phong khinh, song vẫn tàng ẩn sự đau đớn, rõ ràng là rất đau, đau đến
nỗi ngay cả đứng cũng không vững mà vẫn còn cố gắng thị uy, chẳng lẽ y
không thiết sống nữa!?
Phương Quân Càn nộ hỏa công tâm, hắn trầm giọng gằn từng tiếng một
cảnh cáo: “Tiếu Khuynh Vũ, ngươi còn dám tiếp tục dùng Bát long ám tiễn
nữa thử xem?!”