Tựa hồ, có một thứ sát khí khủng khiếp biến thành mưa máu gió tanh
đang sầm sập ập xuống đầu đám sát thủ.
Một tên thích khách ha hả cười hòng át đi tiếng tim đập thình thịch vì
khiếp sợ của chính mình: “Nghe nói công tử Vô Song cùng với Hoàn Vũ đế
tình thâm ý trọng, quả nhiên không sai.”
“Ặc!”
Hai con ngươi trắng dã trương lên cực độ, cơ mặt run giật dữ dội.
Từ yết hầu phát ra tiếng ‘Phực phực’ lạnh lùng, kinh hoàng không sao tả
xiết.
‘Xoạt’ một tiếng, đầu nghoẹo sang một bên, cả người bổ nhào xuống đất,
hơi tận khí tuyệt. Mũi tên sắt sáng quắc cắm chặt ngay giữa ngực, đuôi tên
còn chưa hết rung lắc liên hồi.
Bát long ám tiễn, một khẩu, tám phát.
Uy lực cực mạnh không gì sánh nổi, nhưng mà, cái giá cực lớn phải trả
để đuổi cùng diệt tận chính là…
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, đưa mắt quét dọc đám người một lượt, chợt
cúi đầu xuống thản nhiên vuốt ve tụ nỗ khóa chặt trên tay mình: “Bây giờ
nếu các ngươi biến đi, Tiếu mỗ sẽ xem như việc này chưa từng xảy ra.”
Hắc y sát thủ cười lạnh: “Bát long ám tiễn, một khẩu tám phát, trước mắt
ngươi đã dùng hết hai. Vô Song công tử, chẳng lẽ ngươi thật sự không tiếc
cánh tay phải của mình?”
“Há há há, chỉ e công tử hiện tại ngay cả nhấc tay lên còn khó nữa là…
Ự, ặc…”