Tiếu Khuynh Vũ khó nhọc bật lên tiếng rên rỉ yếu ớt, nụ hôn trừng phạt
của Phương Quân Càn khiến y choáng ngợp, hô hấp khó khăn, không cách
nào hít thở. Mặt nước sóng gợn lăn tăn phơi mình dưới nắng, phản chiếu
lung linh lên đôi má trắng nõn như tuyết có chút nhợt nhạt, y đã mệt mỏi lại
càng thêm kiệt sức, tựa hồ ngay cả một tí ti khí lực cũng không tài nào
gượng lên nổi mà chống đỡ.
“Tiếu Khuynh Vũ, ngươi ngu ngốc lắm!” – Y nghe hắn bất lực nói bên
tai mình.
Sợ mình sẽ làm y bị thương, Hoàn Vũ đế cuối cùng cũng luyến tiếc,
chậm chạp nới lỏng vòng tay đang ôm thân thể gầy yếu đơn bạc trong lòng.
Cảm giác sức mạnh đang siết chặt lấy mình dần lơi lỏng, Tiếu Khuynh
Vũ không chần chừ vội vàng đẩy hắn ra, hổn hển hớp hớp từng ngụm lớn
không khí bù lại.
“Phương Quân Càn…” – Vừa mới nói được nửa câu, Vô Song công tử
đột nhiên ách lại.
Phương Quân Càn thấy y chăm chăm nhìn mình, trong đôi ngươi trong
sáng như minh nguyệt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, không biết bấu víu
vào đâu: “Khuynh Vũ, làm sao vậy?”
Vì sao lại nhìn ta như thế?
Cho đến khi Tiếu Khuynh Vũ run rẩy vươn cánh tay trái chưa bị thương,
nhấc lên mấy sợi tóc của hắn, trên những ngón tay dài mảnh trắng nõn như
bạch ngọc, mực đen hòa cùng nước loang ra đen kịt, tóc đen nháy mắt hóa
thành tóc trắng.
Phương Quân Càn phút chốc mặt mày trắng bệch, khẽ khàng rút lại tóc,
ảm đạm lui về sau, đưa lưng lại với y: “Đừng nhìn.”