“Phương Quân Càn!” – Y một mực giữ chặt lấy hắn, “Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?!”
Vì sao lại như vậy? Vì sao tuổi còn thanh niên đã phải bạc đầu?
“Phương Quân Càn… Đây là… Chuyện gì đã khiến huynh trở thành như
thế?”
“Lần trước… Lúc Khuynh Vũ bỏ đi…” – Hắn ngập ngừng giải thích,
“Cũng không biết là vì sao,… tóc bỗng nhiên bạc trắng… Khó coi lắm có
phải không?”
Tiếu Khuynh Vũ đưa tay vuốt ve những sợi tóc bạc của Phương Quân
Càn, cổ họng khàn đặc, khó nhọc buông từng chữ: “Thế nào lại…”
Y chỉ biết, lần trước lúc ra đi đã đâm một kiếm vào ngực hắn, khiến hắn
đau đớn như ai đâm nát trái tim. Nhưng lại không hay rằng rất lâu trước đó,
mình đã làm cho hắn tóc mai nhuốm trắng, cả đời này không thể hóa đen
lại được nữa.
Y cơ hồ mường tượng ra được, khi đó Phương Quân Càn vì sao lại mang
trái tim đã vỡ vụn tuyệt vọng, từng bước quyết chí đạp nát cơ đồ của Đại
Khánh lộng lẫy yên hoa…
Tiếu Khuynh Vũ cố gắng cười to hòng át đi đau đớn: “Vì sao lại giấu
ta?”
“Ta sợ huynh lo lắng.” – Ánh mắt cô đơn thống khổ của hắn như kim
nhọn đâm vào trái tim của y, “Nếu như một ngày nào đó, Phương Quân
Càn già yếu đi, xấu xí đi, Khuynh Vũ còn có thể nhận ra ta không? Có khi
nào quên mất ta không?”
Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ ngấn lệ.