là nghĩ mình đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm mà! Ờ phải, rõ ràng
cánh tay vẫn còn nguyên chưa bị hủy chưa ăn thua! Vô Song công tử có thứ
gì lại không sử dụng được đâu! Nhìn ngươi bình thường thông minh không
ai sánh bằng, vậy sao đến khi đụng chuyện lại toàn làm mấy việc ngu ngốc
dại dột ấy cho ta xem vậy. Bảo ngươi dừng tay ngươi vờ điếc bỏ ngoài tai,
ngươi là muốn chọc ta tức chết mới vừa lòng có phải không?”
Giọng nói của bạn Tiếu đáp lại vẫn thanh lãnh bình ổn trước sau như
một: “Tình hình lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, huynh lại ở cách ta quá xa,
ám khí không có cách nào phát huy uy lực, Tiếu mỗ chỉ còn cách sử dụng
Bát long ám tiễn thôi.”
Còn cãi nữa chứ!?
Phương Quân Càn bóp trán, suýt chút nữa bị y làm cho tức chết mà! Y,
rõ ràng y ngay cả một chút ăn năn hối lỗi cũng chẳng có!
Tức đến nghẹt thở, hổn hển đập bàn chan chát! “Ngươi có thèm nghĩ đến
bản thân ngươi không! Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì không hay, ngươi
bảo Phương Quân Càn ta phải sống thế nào đây hả!?”
Vô Song sững người nhìn gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng của Phương
Quân Càn, nhất thời không gian trở nên yên ắng lạ lùng, không có bất cứ
âm thanh nào phát ra.
Một lúc thật lâu sau, mới nghe y cười ‘hì’ một tiếng.
Phương Quân Càn thẹn quá hóa giận: “Cười cái gì mà cười!”
Tiếu ý nhẹ nhàng tan ra tựa dải lụa mềm mại thanh nhã buông thả thân
mình chìm vào dòng nước trôi xuôi, chỉ còn lại đôi lúm đồng tiền duyên
dáng diễm lệ, vĩnh viễn in thật sâu trong trí nhớ của Hoàn Vũ đế, trải bao
năm tháng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.