Trên đường lớn người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp chợt xuất hiện một
cảnh tượng rất quái lạ.
Phàm lão bách tính nào đi ngang qua quán vằn thắn Ngũ Bảo, hết thảy
đều không cầm lòng được mà lượn tới lượn lui liếc vào vài lần, thậm chí có
người còn lì lợm vờ kiếm cớ đứng lại nghỉ chân không buồn cất bước.
Phương Quân Càn lười biếng ngả lưng vào ghế tựa, trên người hắn, hồng
y đỏ rực nhức mắt, màu sắc chói lọi mà không lòe loẹt, trái lại càng nổi bật
lên khí chất ung dung hoa quý. Dung mạo hắn tuấn mỹ phi thường, tóc mai
tuy ngả bạc nhưng không hề làm giảm đi sức quyến rũ cuốn hút của hắn,
mà càng tăng thêm vài phần từng trải, thành thục .
Mà lúc này, vị hồng y nam tử khiến cho biết bao nhiêu trái tim giai nhân
tú nữ ngọc diệp kim chi đập dồn như trống trận ấy lại chỉ chăm chú nhìn
ngắm vị công tử bạch y như tuyết đang ngồi chậm rãi, từ tốn thưởng thức
bát vằn thắn trước mặt, đôi mắt chan chứa ôn nhu.