cõi lòng người lính Vân kỵ kiên cường hiên ngang, cánh mũi phập phồng
đắng cay, chua xót.
Công tử, biết bao nhiêu kẻ giống như thuộc hạ nguyện đi theo người,
nương tựa người, nhưng còn người, người sẽ nương tựa vào đâu?
“Mạt tướng Lý Sinh Hổ tham kiến công tử, công tử an hảo!”
Tiếu Khuynh Vũ nương theo nơi phát ra âm thanh mà phán đoán, đồng
nơi trên môi nở nụ cười, đôi mắt ngời sáng như hàn tinh hướng về người
đang nói: “Đã lâu không gặp, Lý Sinh Hổ tướng quân vẫn uy dũng như
ngày nào, thật đáng vui mừng. Tướng quân đường xa phong trần mệt mỏi,
vất vả cho ngài quá!”
Tiếu Khuynh Vũ trên người tuy không quan không tước, nhưng biết bao
nhiêu anh hùng hào kiệt kiệt ngạo bất tuân bị y khuất phục hết thảy đều
tuân lệnh y răm rắp.
Các võ tướng thậm chí còn có điểm e sợ Vô Song công tử, thử hỏi trước
đây, có ai mà chưa bị Tiếu Khuynh Vũ sửa trị đâu? Nhưng mà, y không lên
mặt dạy bảo, cũng chẳng động đậy tay chân, mà chính là đánh vào nhân
tâm của họ.
Là trừng phạt? Nhưng là cách trừng phạt nhẹ nhàng nhất, mà cũng hiệu
quả nhất.
Lý Sinh Hổ từ trước vốn đã không ưng mắt những kẻ thư sinh chân yếu
tay mềm trói gà không chặt, ngoại trừ Tiếu Khuynh Vũ ra, dưới gầm trời
này còn có ai đủ khả năng khiến cho một Lý Sinh Hổ tính nóng như lửa
cam tâm tình nguyện tôn xưng hai tiếng ‘Công tử’?
Trương Tẫn Nhai khép nép sợ sệt đứng bên cạnh Lý Sinh Hổ, ngay cả
thở mạnh cũng không dám.