gian nan tập đi tập lại, làm tới làm lui hàng trăm lần!
Công tử Vô Song lẳng lặng đảo mắt nhìn quanh một lượt, mỗi khi đôi
mắt trong suốt minh triết ấy lướt qua mình, ai nấy đều có chung một cảm
giác, cảm giác rằng y đang đặc biệt nhìn mình, trọng thị mình.
Nhã nhặn ngẩng đầu: “Đã vậy, thỉnh chư vị theo Tiếu mỗ cùng ra ngoài
nghênh tiếp Lý tướng quân.”
Nói rồi, kích hoạt luân y dẫn đầu đi ra cửa lớn.
Vân Hỏa chu đáo đã sớm mở cửa cho y rồi.
Dương quang chói chang tràn vào đại môn rộng mở. Tiếu Khuynh Vũ
hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng mặt trời rực rỡ, chỉ có sau lưng khuất
vào một khoảng tối mông lung.
Phảng phất như đang chuẩn bị sẵn sàng bước vào một thế giới hoàn toàn
mới lạ, hoàn toàn xa lạ.
Khi Tiếu Khuynh Vũ điều khiển luân y sượt ngang qua người mình
không sai một bước, Vân Hỏa bất giác bán tín bán nghi, rằng người thanh
niên mù lòa trước mắt kỳ thực chỉ là suy luận chủ quan của mình áp đặt lên
y mà thôi.
Nếu không, làm sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, y lại có thể hoàn toàn
thích ứng với việc trước mắt mình là một khoảng không đen tối mịt mù, giơ
bàn tay không thấy được ngón như vậy.
Đây chẳng phải là nỗi tuyệt vọng kinh khủng nhất trong cuộc sống hay
sao?
Khi cậu dõi theo văn võ bá quan lục tục theo sau bước ra khỏi đại sảnh
nghị sự, một nỗi bi ai thương cảm từ sâu hút trong lòng dâng lên tràn ngập