Những kẻ đi theo chứng kiến hết thảy đều trợn mắt há hốc mồm kinh
ngạc, không hẹn mà cùng nhận xét: công tử đúng là nghiêm sư, rất biết dạy
dỗ học trò.
Lý Sinh Hổ dè dặt nói: “Công tử, như vậy phải chăng không được hay
lắm?”
Đôi mắt thăm thẳm sâu không thấy đáy của Vô Song công tử nhàn nhạt
liếc sang.
Lão Lý lạnh sống lưng, vội vàng tát nước theo mưa (1): “Hạ quan cái gì
cũng chưa nói.”
“Khốn kiếp! Tên khốn kiếp nhà ngươi mau thả ta ra! Đừng tưởng ngươi
là Bát thập tứ vân kỵ là ta ngán nha! Đừng tưởng võ công ngươi cao cường
là lợi hại hơn ta nha!”
“Ta không muốn về kinh! Ta phải gặp công tử… Ta phải gặp Tiểu hầu
gia…”
Vân Hỏa mặt không biểu cảm, đính chính: “Là Bệ hạ!”
“Như nhau cả!” – Bạn nhỏ Trương giương mồm oa oa khóc rống lên,
“Công tử lúc trước có thế đâu! Công tử thay đổi rồi! Công tử rõ ràng muốn
đuổi Tẫn Nhai đi…”
“Công tử hết thương Tẫn Nhai rồi… Tẫn Nhai lớn rồi, công tử không
cần Tẫn Nhai nữa!!...”
Ma âm xé thủng màng nhĩ, đâm thấu tới điện Linh Tiêu.
Vân Hỏa cuống cuồng bịt miệng cậu nhóc lại, nhưng đã quá muộn. Tất
cả đều đã nương theo gió thổi trực tiếp vào tai mọi người!