“Khhhh!...” – Cơn ho kịch liệt xông thẳng lên cổ họng Tiếu Khuynh Vũ,
y vô thức dùng tay che miệng lại, cố gắng không cho tiếng ho của mình
thoát ra, đồng thời xoay luân y.
Hết thảy mọi người đều vờ câm giả điếc, làm ra vẻ điềm nhiên như
không.
Bởi vì Vô Song công tử đưa lưng về phía bọn họ, nên Lý Sinh Hổ không
thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt y.
Chỉ có cảm giác rằng, bóng lưng của công tử, sao lại thê lương như vậy.
Vân Hỏa vung tay điểm vào Á huyệt cho Trương Tẫn Nhai im miệng lại,
khoảnh khắc đưa cậu bé ra xe ngựa về kinh, Vân Hỏa nhẹ nhàng thành
khẩn nói với Tẫn Nhai vẫn đang hoa tay múa chân giãy giụa tức tối: “Công
tử không thay đổi, người vẫn yêu thương ngươi.”
“Chỉ là hiện tại, người không thể giữ ngươi ở lại, sau này ngươi sẽ rõ.”
Một câu cuối cùng: “Tẫn Nhai, ngươi vẫn còn nhỏ lắm.”
Trương Tẫn Nhai đột ngột giật phắt đầu lên!
Mắt lom lom đang định dò ra ý tứ gì đó trên mặt Vân Hỏa, nhưng đành
chịu vì xe ngựa đã rục rịch chuyển động, đưa Trương Tẫn Nhai cùng với
bao nhiêu nghi hoặc ngổn ngang không lời giải đáp trở lại Hoàng thành Đại
Khuynh.
Rất lâu về sau này, mỗi khi hồi tưởng chuyện cũ, Trương Tẫn Nhai mặc
dù đã trở thành nhất đại tông sư thiên hạ ngưỡng vọng vẫn thất thần ngây
dại, lập tức lệ nóng tràn mi.
Bởi vì trong lúc vô tâm, chính mình đã làm tổn thương đến người yêu
thương mình nhất trên đời này.