rồi.”
Vô Song công tử một chút cũng không nghĩ việc mình làm lại cần người
khác cảm kích, thản nhiên đáp lại một câu: “Là bổn phận của Tiếu mỗ mà.”
Lão Lý rất hiểu tính tình của công tử, cũng không tiếp tục nói gì thêm.
Có đôi khi, sự cảm kích chỉ cần ghi khắc trong lòng không nói ra, cũng
đủ.
Sáng sớm ngày thứ hai tính từ lúc Lý Sinh Hổ thống lĩnh Bát Phương
quân trở về Bát Phương thành, Phương Quân Càn rốt cuộc cũng hồi tỉnh.
Hết thảy quan viên Bát Phương thành từ lớn đến nhỏ ai nấy đều đến soái
trướng của Hoàn Vũ đế thỉnh an thăm hỏi, hiện trường nhất thời ồn ào như
chợ vỡ.
Vân Hỏa hấp ta hấp tấp xông đến chỗ Tiếu Khuynh Vũ: “Công tử, Bệ hạ
tỉnh rồi!”
Tiếu Khuynh Vũ đang luyện thư pháp.
Thật khó lòng tưởng tượng, một người không nhìn thấy gì lại có thể hạ
xuống từng nét chữ tiêu sái phóng khoáng và tinh tế đẹp mắt đến như vậy,
khoảng cách giữa các con chữ quả thực, hệt như được dùng thước mà căn
ke tỉ mỉ.
Nghe vậy, Tiếu Khuynh Vũ chỉ nhẹ nhàng gác bút, khẽ khàng gật đầu tỏ
ý đã biết.
Bên ngoài hỉ hoan náo nhiệt như vậy, thử hỏi làm sao Vô Song công tử
không hay?
Hắn đã tỉnh rồi.
Mình cũng đến lúc phải đi thôi.