Tiếng thì thầm dường như là độc thoại: “Từ đây đến soái trướng, phải đi
ba mươi trượng ba thước, xuyên qua một hành lang, rẽ ngoặt ở ba góc…
Từ cửa soái trướng đến giường của hắn, khoảng bảy thước sáu tấc, chếch
qua một bức bình phong…”
“Đoạn đường này, đã từng đi qua nghìn vạn lần, luyện tập nghìn vạn lần
như vậy, Tiếu mỗ dù nhắm mắt vẫn có thể tới nơi…”
“Đi gặp hắn rồi, biểu hiện như thế nào, nói những câu gì, ngay cả mỗi
động tác nhỏ, Tiếu mỗ đều nhiều lần cân nhắc, không hề sơ hở.”
“Không hề có ai phát hiện Tiếu mỗ đã chẳng còn nhìn thấy gì…”
Y ngẩng đầu lên, sóng mắt trong veo tựa như mặt hồ phẳng lặng in bóng
một vầng trăng, sáng ngời diễm tuyệt, dịu dàng dát ánh bạc xuống nơi nơi.
“Chúng ta đã lừa gạt hết thảy mọi người, bây giờ, lại đến lừa gạt hắn.”
---oOo---
(1) Nguyên văn: Kiến phong sử đà (
见风使舵): Thấy gió đến thì bẻ lái
thuyền tránh gió.
Đại ý: ứng phó, lấp liếm cho qua chuyện.
Thành ngữ Việt Nam cũng có câu ‘Tát nước theo mưa’ có ý nghĩa gần
tương tự nên tôi dùng luôn vào bản edit cho dễ hiểu.