Phương Quân Càn từ từ nhấc mắt, lại thấy đám quan viên đông nghẹt
đứng lố nhố trong soái trướng chẳng biết vì sao chỉ còn có vài người, Tiếu
Khuynh Vũ ngồi bên cạnh mình, trong tay bưng một chén trà.
“Khát không?” – Y mỉm cười, đôi mắt trong suốt thăm thẳm như nước
hồ sâu không thấy đáy nhìn hắn.
Hoàn Vũ đế đột nhiên biến sắc.
Tiếu Khuynh Vũ khoan thai đặt chén trà lên trà kỷ sát bên giường, vị trí
không mảy may sai biệt, cố nén trong lòng một nỗi thương cảm không tên,
phía trên chân mày hơi gồ lên một chút, mơ hồ hiện ra vẻ tươi cười bất đắc
dĩ: “Hai chân của Tiếu mỗ lại trở bệnh rồi, xem ra… phải tiếp tục làm phiền
đến Dư thần y vậy…”
Quanh tai, nghe được tiếng hít sâu thở khẽ, nhưng lại không nghe thấy
hắn nói gì.
Vô Song công tử mẫn tuệ thông minh tự nhiên có chút bất an: “Tiếu mỗ
muốn đi tìm Bách thảo thần y, tiếp tục chữa bệnh.”
Y không hề biết, Phương Quân Càn phút chốc, nước mắt tuôn rơi!
Một khi nhận ra đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ đã không còn trông thấy được
nữa, một đòn giáng cực mạnh nện thẳng vào tim, nỗi đau đớn tắc nghẹn đó
sẽ còn đến bực nào…
“Phương Quân Càn, huynh làm sao vậy?” – Vì sao lại không lên tiếng
nói gì hết?!
Những ngón tay của Vô Song công tử co chặt lại đến mức trắng bệch,
nỗi hoảng loạn trước nay chưa từng xảy đến bây giờ lần đầu tiên không
ngừng quặn lên từ nơi sâu nhất trong lòng.