vương nhớ mãi không quên, chẳng tiếc vứt bỏ cả giang sơn vừa to vừa đẹp,
tuổi còn trẻ đã vội tự sát chết theo! Tiếu Khuynh Vũ ơi Tiếu Khuynh Vũ,
nếu y không phải bị yêu ma nhập xác, thì chắc chắn y chính là yêu ma…”
‘Bốp!!!‘ Cả bàn tay to bè như chiếc quạt sắt không chút nương nhẹ, một
bên mặt cậu thiếu niên lãnh trọn cú bạt tai cực mạnh, hằn lên năm ngón tay
đỏ ửng.
Cả khuôn mặt Lý Tòng Vũ méo lệch sang một bên, ban đầu chỉ thấy đau
như nghìn con kiến cùng lúc cắn chích tê tê ê ẩm, càng lúc càng lan rộng ra,
tựa như nướng cả khuôn mặt trên than hồng rừng rực lửa, bất giác đưa tay
lên sờ thử, mới nhận ra khóe môi ri rỉ máu tươi!
Phải biết rằng Lý Sinh Hổ già rồi mới có được một đứa con, tất nhiên coi
như viên minh châu trân bảo nâng niu trong tay mình. Ngày thường nghìn
lần yêu thương vạn lần chiều chuộng, ngay cả quở trách cũng không nỡ
buông một câu, chứ đừng nói là xuống tay đánh đập!
Vậy mà bây giờ lại vì một kẻ đã chết rồi…
Cái bạt tai này, ban đầu khiến cho Lý Tòng Vũ ngạc nhiên, kế đến là
không phục.
Khai quốc đại tướng quân Lý Sinh Hổ một tay nắm cổ đứa con xách lên:
“Ngươi thì biết cái gì! Ngươi nghĩ thế nào mà dám nói quàng xiên bậy bạ
về công tử hả!?”
Lý Tòng Vũ chỉ còn biết trố mắt, nín nhịn mấy lời cay nghiệt đã vọt lên
tới cổ họng toan nhổ ra phản bác, khi nhìn thấy trong đôi mắt nhăn nheo già
nua của cha mình ầng ậng nước mắt.
“Ngươi có biết công tử đã vì Bệ hạ mà hy sinh những gì không? Ngươi
có biết công tử cùng Bệ hạ làm sao để vượt qua những sóng gió nguy nan
lúc nào cũng rình rập dọc đường không? Lão tử đọc chẳng hiểu cái gì sách