vở thánh hiền, nghe không ra cái gì đạo cao đức trọng, lão tử chẳng thiết!
Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, bất cứ ai cũng không có tư cách nói nặng
nói nhẹ xúc phạm đến họ, ngay cả con ruột của ta, cũng không được phép!”
Một nam tử hán thân cao mười trượng, một nam tử hán cả đời kiếm
cung, một nam tử hán chiến công lừng lẫy, một nam tử hán kiêu dũng
ngoan cường, trong khoảnh khắc, khóe mắt đầy vết chân chim càng hằn
sâu, xô ép lên nhau ứa lệ, khuôn mặt già nua nhòe đi trong nước mắt!
Vị tướng già nấc nghẹn khàn khàn nói với đứa con mình hết mực yêu
thương: “Công tử đi rồi, Bệ hạ cũng nối gót bước theo… Ngươi có hiểu
được tình cảm giữa hai người họ đến như thế nào không?”
Khi Vân Hỏa nhìn thấy Phương Quân Càn, hắn đang ngồi thừ người trên
bậc cửa. Áo choàng đỏ rực lửa quàng trên người hệt như một tầng máu tươi
quây chặt người hắn, lại càng đối lập với khuôn mặt trắng bệch hư nhược,
đẹp như nghìn vạn cánh hoa lìa cành, vun thành nấm mồ câm lặng, diễm lệ
đến thê lương, bàng hoàng.
Vân Hỏa cung kính hành lễ: “Bệ hạ!”
Hoàn Vũ đế ngước mắt lên, thanh âm của hắn khàn đặc vì mỏi mệt khiến
Vân Hỏa bất giác liên tưởng đến một người đang chật vật băng qua con
đường đêm giăng giăng bão tuyết.
Cô đơn, lạnh lẽo, rã rời, bất lực.
“Trẫm chờ ngươi đã lâu rồi.”
“Bệ hạ nhân lúc công tử bận bịu chính vụ cho gọi tại hạ, không biết có
việc gì quan trọng?”
Phương Quân Càn vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay, sầu tư thảm não:
“Trẫm muốn biết, đôi mắt Khuynh Vũ làm sao mà bị mù.”