Vân Hỏa nhìn thấy đôi môi mỏng bạc phếch của hắn hơi nhếch lên, lời
nói nhẹ như gió thoảng, mà lại chất chứa nỗi bi ai cùng bất lực đến cùng
cực…
“Nếu như số phận đã định cho y sẽ mất đi, vậy thì thà rằng đừng bao giờ
để cho y có được…”
Im lìm hồi lâu ở một hành lang cách đó không xa, Tiếu Khuynh Vũ lặng
lẽ xoay lưng luân y.
Khoảnh khắc đưa lưng về phía Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ
bỗng nhiên quặn lên một nỗi đau đớn, đau đến nỗi nước mắt muốn ứa ra…
Rõ ràng là… lừa gạt hết thảy, vì sao chỉ duy nhất hắn, lại không tài nào
giấu giếm được?
Phương Quân Càn, ngươi làm sao mà chỉ một lần liếc qua, đã biết được
Tiếu Khuynh Vũ… không còn nhìn thấy nữa?