dằn như hung thần ác sát, gươm giáo sắc lẻm tuốt trần trùng trùng điệp điệp
bao vây toàn bộ!
Hoàn Vũ đế của chúng ta nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng: “Hắn đã
dám hãm hại Khuynh Vũ phế chân mù mắt, thì Trẫm sẽ khiến hắn phải
cuống cuồng như chó mất chủ, ta muốn hắn suốt đời không chốn dung thân,
chỉ cần còn ở Đại Khuynh ngày nào, ngày đó hắn đừng mơ sống yên với
Trẫm!”
Con ngươi sắc sảo thâm trầm như đầm sâu không đáy của hắn kéo lên
một tầng băng sương lạnh buốt: “Nhược bằng không tìm ra Dư Nguyệt,
Trẫm sẽ nhổ cỏ tận gốc cả Dư gia!”
Trí nhớ phiêu diêu hồi tưởng, bay đến một gian phòng, bên trong là Tiếu
Khuynh Vũ đang ngồi im lìm lặng lẽ.
Sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt thê lương.
Hai bánh xe luân y như đang nghiền nát trái tim vốn đã hoang tàn hư phế
của y rồi.
Sau đó, y nhấc tay, cổ tay trắng tái gầy yếu mảnh khảnh đến nỗi người
nhìn vào bất giác thấy tim đau nhói.
Nắng rọi qua cửa sổ vào bên trong, cả căn phòng bừng sáng.
Mà cánh tay của bạch y nam tử ấy dường như muốn vươn ra, để chạm
vào ánh nắng!
Chỉ có điều là, ngón tay vừa chạm vào phần giấy dán khung cửa, thì liền
như bị ngọn lửa táp lên, lập tức giật mình co lại. Hồi sau, lại lặng lẽ rút tay
về giấu trong tay áo, tiếp tục tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm trang như cũ.