Phương Quân Càn đứng chôn chân bên ngoài không bước vào nổi, người
chẳng còn chút sức lực, dựa lưng một bên cửa, chẳng biết làm sao để có thể
lau sạch ánh mắt thương tâm đau khổ của y bây giờ.
Có khi, rõ ràng người chịu đau không phải là mình, nhưng mà, so với
một ai đó, lại càng đau hơn, càng nhức hơn bội lần.
“Tránh ra! Tất cả tránh ra cho ta!” – Bách thảo thần y Dư Nhật hùng
hùng hổ hổ định xông vào soái trướng của Hoàn Vũ đế. Cũng không phải
thị vệ không thể ngăn ông ta lại, mà bởi vì Phương Quân Càn đã sớm đoán
được Dư Nhật sẽ đến, trước tiên phải bẩm báo cho hắn.
Dư Nhật tức giận tốc màn xăm xăm đi vào, đập bàn rầm rầm: “Phương
Quân Càn ngươi làm vậy là có ý gì đây hả!?”
“To gan!!” – Ngư tiền thị vệ quắc mắt quát lớn, “Dám gọi thẳng tên húy
của Bệ hạ!”
Phương Quân Càn chỉ nhẹ nhàng vung tay, ngăn thị vệ lại, “Dư thần y,
đã lâu không gặp.”
Mắt long lên nhìn chằm chằm nam nhân một thân hồng y rực lửa, mái
tóc pha sương trước mặt, Dư Nhật phải phi thường khống chế phẫn nộ: “Bệ
hạ, vì sao lại nghiêm cấm thương nhân qua lại với Dư gia ta, lại còn hạ lệnh
cho quan binh bao vây từ đường của chúng ta?!”
Hoàn Vũ đế nhếch mép, bày ra một nụ cười như có như không, mà lạnh
giá đến thấu xương thấu cốt: “Tìm không ra lệnh đệ, Trẫm sẽ thanh trừng
Dư gia trước hết.”
“Ngươi rõ ràng biết Dư Nguyệt từ lâu đã bị trục xuất khỏi gia môn, hắn
có làm gì cũng không liên quan đến Dư gia!”
“Trẫm không cần biết.”