Dư Nhật thực sự muốn điên lên rồi!
Trong lòng ông biết rất rõ, vị Hoàn Vũ đế này nhắm vào cả nhà họ Dư
đơn giản chỉ là vì đôi chân bị hủy cùng đôi mắt không thấy gì của Tiếu
Khuynh Vũ, nhưng mà vẫn không ngờ Phương Quân Càn lại nhân việc
công mà trả tư thù, bèn cố nín nhịn: “Không phải Dư gia có ý chống đối với
triều đình mà bao che, thực sự bởi vì Dư Nguyệt xuất quỷ nhập thần không
bao giờ cố định một chỗ, Dư gia tìm không ra hắn!”
“Nghe đây,” – Phương Quân Càn tắt nụ cười, thu lại biểu cảm tiêu dao
khoái hoạt cố hữu, đuôi mày xếch lên, càng toát ra sát khí bức người, “Dư
Nguyệt khiến Khuynh Vũ phế chân hỏng mắt, Trẫm sẽ biến hắn trở thành
chuột nhắt chạy qua đường, sống ngày hôm nay không chắc đến ngày mai.
Nếu như năm ngày sau Dư gia vẫn không giao ra Dư Nguyệt, thì đừng
trách Trẫm trở mặt vô tình.” Lại một cái nhếch môi buốt giá, thâm sâu khó
lường, “Đương nhiên, niệm tình Dư thần y cùng Trẫm và Khuynh Vũ dù
sao cũng là cố tri, đến lúc đó Trẫm sẽ phá lệ khai ân, tha cho ngươi một
mạng.”
Nghe hắn thản nhiên đe đọa trừng phạt toàn gia, Dư Nhật đỏ mặt tía tai
run người vì giận: “Chuyện của Dư Nguyệt gây ra không đáng để Dư gia
phải trả giá đắt như vậy!”
Hồng y nam tử nheo nheo mắt, Dư Nhật hốt nhiên cảm thấy cả người
như bị hàn ý xuyên thủng từ trước ra sau.
“Những lời này, Dư thần y nên để dành nói với lệnh đệ Bách độc lang
quân thì hơn.”
Dư Nhật lúc này mới ý thức được, người từng cùng với mình chuyện trò
vui vẻ không câu nệ phép tắc chỉ là Phương Quân Càn, còn kẻ hồng y như
lửa, kẻ nói một là một hai là hai trước mắt kia, mới thực sự là Hoàn Vũ đế
quân lâm thiên hạ!