Hoàn Vũ đế mỉm cười, vô hạn ôn nhu: “Khuynh Vũ, Dư thần y nghe
chuyện của huynh liền đặc biệt đến thăm đây này.” Phớt lờ ánh mắt phẫn
nộ điên người của Dư Nhật bên cạnh chỉ hận một nỗi không thể xông đến
lột da rút xương mình cho hả dạ, Phương đồng học nói dối nhanh như chảo
chớp, mặt không đỏ, mắt không động, “Dư thần y hành y tế thế bất cầu
danh lợi, quả nhiên là lương y như từ mẫu mà!”
Tiếu Khuynh Vũ khẽ chau đôi mày thanh tú tựa viễn sơn: “Còn không
phải ngươi bức bách Dư thần y thôi?” Quả nhiên đúng là nắng không thể
nói thành mưa được, có cái gì lọt qua khỏi Vô Song công tử đâu…
Phương Quân Càn mặt không đổi sắc: “Khuynh Vũ nghĩ nhiều quá rồi,
những chuyện như vậy sao ta có thể làm được chứ?”
Hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt phẫn uất chẳng chút cam tâm của
Bách thảo thần y, Hoàn Vũ đế một bên uy hiếp, một bên nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Khuynh Vũ à, nhân gia Dư thần y không quản ngàn dặm đường xa đến
đây, huynh cũng nên nói làm sao cho Dư thần y nhẹ bớt một phần gánh
nặng chứ?”