Một sự im lặng mênh mông, tưởng đã trải trăm năm, ngỡ đã qua nghìn
kiếp.
Bên tai, cuối cùng cũng thoảng đến giọng thì thầm trầm thấp có vẻ lười
nhác quen thuộc: “Ta khát.”
“A!” – Tiếu Khuynh Vũ như người ngủ mê choàng tỉnh, cuống quýt
bưng lên chén trà vừa mới đặt xuống trà kỷ đưa đến tận trước mặt hắn.
Đôi chân mày thanh tú tựa viễn sơn nhẹ nhàng giãn ra khi đôi môi hé nở
nụ cười diễm lệ khuynh thành, hình ảnh ấy như một nhát cắt sâu vào lòng
Hoàn Vũ đế, trở thành nỗi đau đớn vĩnh hằng không bao giờ liền sẹo của
hắn ngày sau.
Lảng lặng tiếp nhận chén trà trong tay y, lẳng lặng dùng nắp gạt nhẹ lá
trà trong nước.
Chẳng lẽ lại là… nghe nhầm…
Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên nghe bên tai mình loáng thoáng tiếng ‘tách’
‘tách’… Rất nhẹ, rất khẽ…
Đó chính là, thanh âm của từng giọt lệ rơi xuống, chạm vào mặt nước
Mà những ai còn đang lưu lại trong phòng chưa rời đi, bất tri bất giác, lệ
đã tuôn đẫm mặt chẳng biết tự bao giờ.
Vũ lịch năm thứ hai mươi bốn, Lý Tòng Vũ con trai của Lý Sinh Hổ
trong lúc nhàn rỗi không biết làm gì bèn mở
《Khuynh Càn Lục》ra xem,
khi đọc đến câu ‘Vũ lịch năm thứ mười bảy, Hoàn Vũ đế truyền ngôi cho
Văn Thành đế Phương Vệ Y, sau đó một mình đi đến dưới gốc đào nơi Tụ
Thủ Nhai, dùng Hoàng Tuyền kiếm của Vô Song công tử, một kiếm tự sát’,
Lý Tòng Vũ lắc đầu mỉa mai: “Vô Song công tử kia đúng là mầm họa mà!
Cách mười sáu năm vẫn còn khiến cho một vị đường đường là thiên cổ đế