Kinh ngạc cùng rung động trước những lời của Tiếu Khuynh Vũ, Dư
Nhật không thể không nghiêm túc trang trọng: “Cái tâm bác ái bao dung
của công tử khiến cho Dư Nhật xấu hổ khôn nguôi, Dư Nhật nhìn cái danh
hão Bách thảo thần y mà cả thẹn với lòng.”
“Ngày sau, chỉ cần Đại Khuynh gặp khó khăn, Dư Nhật nhất định ra tay
phò trợ, tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ!”
Câu chuyện bỗng lái sang hướng khác.
“Chỉ là, Dư Nhật có một việc không hiểu, thỉnh công tử dạy bảo.”
“Dư thần y cứ nói đừng ngại.”
Ngữ khí Dư Nhật sắc sảo: “Công tử mưu kế sâu xa, suy nghĩ thấu đáo,
tẫn tâm kiệt lực, chính là vì nghìn dặm giang sơn hay là vì Hoàn Vũ bệ
hạ?”
Nghe vậy, Vô Song công tử giật nảy mình, trầm ngâm không nói, cũng
có vẻ như đang ngây ngẩn cả người.
Một hồi lâu.
“Có một số loại cảm tình vĩnh viễn không thể mở miệng nói ra, vì nói ra
rồi sẽ không còn đúng nữa.”
“Bệ hạ dù biết rõ hậu quả mà vẫn can đảm nói ra, đó là sai càng thêm sai,
cái sai này nối tiếp cái sai khác. Còn Tiếu mỗ, tuy chưa bao giờ mở miệng,
song trong lòng từ lâu đã thừa nhận tình duyên này rồi…”
Người đời thường nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp
này mới đổi được một lần kề vai, vậy phải cần luân luân hồi hồi đến lần thứ
bao nhiêu, mới đổi được một đoạn nhân duyên kim sinh kim thế?
Dù cho biết rõ là sai lầm, là đau khổ, là tai kiếp.