“Hiện tại trong ngũ đại cường quốc, đầu phục ai có lợi nhất đối với Dư
gia, vị quân chủ nào khoan dung quảng đại, trong lòng Dư thần y có lẽ hiểu
rõ.”
Vô Song công tử nhấp một ngụm trà, nói cho hết ý: “Tiếu mỗ chỉ nói đến
đây, còn quyết định như thế nào, còn phải mời các trưởng lão Dư gia suy
xét kỹ lưỡng.”
Dư Nhật nghiêm túc nói: “Dư mỗ nhất định đem toàn bộ lời của công tử
truyền đạt lại với Dư gia.”
Khóe môi nghiêm nghị lạnh lùng cố hữu của Vô Song công tử chợt hiện
lên ý cười vui vẻ: “Tiếu mỗ rất hy vọng một ngày nào đó, có thể cùng với
Dư thần y đồng điện vi thần, mở ra thái bình vạn đại.”
“Đồng điện vi thần (3)?!” – Dư Nhật giật nảy mình, lập tức cười nhạt,
“Công tử không phải bắt Dư Nhật đem nhốt trong cung, chỉ để xem mạch
kê đơn, bốc thuốc chữa bệnh cho đại quan quý tộc đấy chứ?”
“Dư thần y đã quá xem thường bản thân rồi. Dám hỏi Dư thần y, tự cổ
chí kim, được bao nhiêu kỳ nhân danh y xuất thân từ thâm cung nội uyển?”
Vân du thiên hạ, tứ hải hành y – Đó chính là lý tưởng cùng tâm nguyện
của Dư Nhật cũng như hết thảy các kỳ nhân danh y trên đời, và cũng chính
là nguyên tắc đối nhân xử thế cũng như lối sống của họ.
“Y thuật của Dư thần y nếu bị giam trong bốn vách cấm cung, thì quả
thực là đáng tiếc, càng không phải mong muốn của Tiếu mỗ.”
“Vương triều Đại Khuynh ta tiền đồ còn nhiều chông gai trắc trở, thiên
tai nhân họa tất nhiên điệp điệp trùng trùng, Tiếu mỗ chỉ hy vọng, đến lúc
đó Dư thần y với tư cách cùng bổn phận của Ngự y Đại Khuynh, dùng cái
tâm lương y như từ mẫu mà thương lấy dân, ra tay tế độ, cứu tử phù sinh.”