Hoàn Vũ đế ném phịch Trương Tẫn Nhai xuống ghế bên cạnh Vô Song,
khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vài phần phóng khoáng vô kỵ, mà cũng biếng
nhác tản mạn: “Khuynh Vũ không cần quá lo lắng, tiểu tử này tuy võ công
chẳng ra làm sao, nhưng lại ranh ma quỷ quyệt khiến người ta khó lòng
phòng bị. Nó không hại người khác thì đã cảm tạ trời đất rồi, ai mà dám hại
đến nó chứ?”
Hết nhìn Phương Quân Càn bên trái vẻ mặt tươi cười tà mị, ngạo nghễ
chẳng xem ai ra gì, lại nhìn Trương Tẫn Nhai bên phải hậm hực kích động
bày đầy ra trên mặt, càng nhìn càng thấy hai kẻ này rõ ràng là từ một khuôn
đúc ra mà. Vô Song công tử nhịn không được oán thán thầm trong bụng:
đứa nhóc này rốt cuộc là ai dạy ra như vậy, một chút cũng không giống
mình.
Một thân hình nhỏ bé mềm mại lăn lăn tới dụi dụi: “Sư phụ… Ôm ôm,
ôm một cái đi!” Hai cánh tay tròn lẳn bé xíu của Phương Vệ Y không
ngừng níu chặt lấy vạt áo trắng của Vô Song công tử định trèo lên, cái
miệng xinh xắn líu la líu lô làm nũng.
Vô Song công tử sợ cậu bé tuột tay ngã xuống, liền cúi người bế lên ôm
vào trong lòng.
Trên người tiểu hài tử vẫn còn phảng phất mùi sữa thơm, khuôn mặt nhỏ
nhắn tròn trịa, đôi má phinh phính non căng, mịn màng trơn nhẵn.
“Hài tử này từ nhỏ đã thân thiết với Khuynh Vũ rồi…” – Phương tiểu vô
lại thèm thuồng liếc cục bột trắng hồng phúng phính trong lòng Tiếu
Khuynh Vũ, “Cũng không biết nó là đệ đệ của ai nữa.”
Ta nói, Phương đồng học à Phương đồng học, Khuynh Vũ cùng hài tử
này tốt xấu gì cũng có chung huyết thống Hoàng thất đó nha, tiểu Vệ Y
thân thiết với công tử hơn là chuyện đương nhiên, ngươi thắc mắc cái gì
chứ?