Lá chắn rách toạc, trướng bồng nát bươm.
Dàn xe thồ lá chắn bị hỏa pháo phá vỡ tan tành cùng với vô số mảnh vụn
da trâu rào rào tán loạn trong không khí, rồi lả tả rơi vung vãi đầy đất.
“Chúc mừng quốc chủ!” – Người thợ giỏi nhất của Liêu Minh không nén
nổi vui sướng hân hoan, “Cự ly bắn tối đa của ‘Hỏa hoàng’ đạt tới hai trăm
năm mươi dặm, tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Càng độc đáo chính là
tuy kết cấu cồng kềnh nhưng rất dễ tháo dỡ, vận chuyển phân tán, đưa đến
chiến trường thần không biết quỷ không hay!”
Nghị Phi Triết hài lòng gãi cằm: “Công lao của đại sư rất lớn, về phần
ban thưởng Trẫm tuyệt đối không nuốt lời. Người đâu, thưởng nghìn lượng
hoàng kim.”
Người thợ vui mừng khôn xiết: “Tạ Bệ hạ!”
Nhìn người thợ hồ hởi tiếp nhận vàng bạc ban thưởng chẳng chút hoài
nghi, Nghị Phi Triết bất giác cong lên một nụ cười lạnh lẽo trào phúng.
“Á!” – Một tiếng hét thất thanh thảm thiết.
Bầu không khí ôn hòa trên sườn núi đột ngột biến đổi!
Liêu Minh đệ nhất công tượng ngây dại nhìn trừng trừng thanh trường
kiếm của tên thị vệ đâm thấu ngực mình. Máu tươi vọt ra như suối, đôi mắt
hoang mang trợn trắng, thân người lảo đảo gục xuống dưới chân Nghị Phi
Triết, vàng bạc trong mâm đồng tung tóe đầy đất.
Có số làm ra tiền, không có số hưởng tiền.
Con người vì có tài mà chết, chim chóc vì tiếng ngon mà chết.
Nghị Phi Triết rút ra một chiếc khăn lụa lau tay, vẻ mặt âm hiểm tàn độc:
“Không tự biết thân biết phận, nghĩ mình là ai mà dám cả gan sóng vai