Trương Tẫn Nhai dậm chân bình bịch, trước khi quăng mình đuổi theo
công tử gia còn cố ngoái lại bồi thêm cho Nghị Phi Thuần một câu: “Cho
dù cô sinh con nối dõi cho Bệ hạ, thì trái tim hắn cũng chẳng thuộc về cô
đâu!”
Một kích trí mạng!
Gương mặt điểm trang diễm lệ của Thuần Dương công chúa tức thì tái
mét không còn chút máu!
Vùng phụ cận kinh đô Liêu quốc.
Bốn cỗ khí giới lạnh lẽo thâm trầm dàn hàng ngang trong tư thế sẵn sàng
nghênh trận.
Cách mấy cỗ máy bắn đá ước chừng hai trăm năm mươi dặm, sừng sững
hàng loạt trướng bồng bằng da trâu dày cộm cùng vô số lá chắn di động.
Liêu Minh quốc chủ Nghị Phi Triết cùng một người thợ sóng vai mà
đứng, từ trên sườn núi xa xa nhìn bao quát toàn cảnh phía dưới.
“Chuẩn bị…” – Thị vệ trưởng quát hiệu lệnh, “Bắn!”
Lò xo bật tung, bốn hòn đạn nhất tề lao vút!
Tiếng nổ long trời lở đất! Tựa sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc!
Đúng khoảnh khắc mấy hòn đạn lao vun vút từ trên trời giáng xuống
chạm vào mặt đất, lại một tiếng nổ oanh lôi bình địa kèm theo nghìn vạn tia
lửa ầm ầm bắn ra!
Cát chạy đá bay.
Đất rung núi chuyển.