“Nếu thật công tử là thân nữ nhi, chắc chắn là một trang thiên kim diễm
lệ khuynh quốc khuynh thành, chẳng cần vất vả lao tâm cũng độc chiếm
sủng ái giữa nghìn vạn cung nhân.”
“Ây da hahaha,” – Trương tiểu bằng hữu cười ngặt nghẽo xen vào, “Nếu
thật công tử xuất thân từ lầu Tần quán Sở, thì rõ ràng là vưu vật trời sinh,
đẹp hơn hết thảy, làm sao có nổi chuyện Đệ nhất hoa khôi Mạc Vũ Yến gì
gì đó chứ.”
“Tẫn Nhai câm miệng!” – Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai giáo dưỡng ra nông
nỗi này vậy!?
Tiếu Khuynh Vũ vừa xấu hổ vừa cảm thấy bó tay: “Tiếu mỗ quản giáo
không nghiêm, mong không chúa không chấp.”
Vấn đề này cứ mãi dây dưa với Nghị Phi Thuần căn bản là không đáng,
chỉ càng chẳng ra thể thống gì mà thôi.
Hà huống chi, Nghị Phi Thuần vốn đường hoàng là chính thất nguyên
phối của Hoàn Vũ đế.
Nếu như có thể, Vô Song công tử thực lòng chỉ muốn nhượng bộ nàng,
nhường được thì cứ nhường. Thể diện của một nam nhi không đo đếm
được bằng những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Rốt cuộc, không còn giữ nổi phong thái đoan trang khiêm nhã thường
ngày nữa, con người độc địa thâm hiểm của Thuần Dương công chúa bắt
đầu bộc phát.
“Công tử đường đường một đấng nam nhi lại gửi thân núp bóng quân
vương, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm cúc cung tận tụy đi nữa, nhưng
vĩnh viễn chỉ để lại cái ô danh ‘nịnh thần hoặc chủ, tư sắc mị quân’ cho hậu
thế chê cười mà thôi!”