“Nhưng mà, công tử vĩnh viễn không thể kéo dài hương hỏa cho chàng
được.”
Vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng vào vấn đề.
Ngữ khí của Nghị Phi Thuần vẫn nhẹ như gió, êm như mây, tựa hồ đang
thì thầm trong giấc mơ không ai nghe thấy: “Nếu một tuyệt thế nam tử nam
tử như vậy tuyệt hậu, công tử có cảm thấy mình có lỗi không?”
“Hắn thích trẻ con từ khi nào vậy!?” – Trương Tẫn Nhai có chết cũng
không tưởng tượng nổi, ngứa mồm xen vào, khuấy động không khí nặng nề
bất đắc dĩ, “Hắn rõ ràng chỉ thích trêu ghẹo trẻ con cho chúng phát khóc lên
làm vui thôi thì có!”
Trương tiểu bằng hữu cười tủm tỉm ngắm nghía Nghị Phi Thuần đang
nóng như lửa đốt trong lòng: “Dù sao, Bệ hạ cũng nhất định sẽ lưu danh
thiên cổ, theo ta thấy chẳng cần có con nối dõi làm gì cho phiền hà! Nhỡ
may đám con cháu đó ngang tàng bất chính bị hậu thế cười chê lại làm tổn
hại thanh danh của Bệ hạ.”