“Công tử tuổi còn trẻ đã oai chấn tứ phương, vang danh thiên hạ, tài hoa
phong lưu, vô song tuyệt thế, vì cái gì lại cam chịu để người ta nắm thóp,
cam nguyện làm công cụ trong tay kẻ khác? Hủy đi danh dự bản thân, bêu
danh thiên cổ, ngươi bằng lòng như thế sao?”
Nói xong, đôi môi đào xinh đẹp của Nghị Phi Thuần cong lên hàm tiếu,
không chớp mắt chăm chú nhìn công tử Vô Song, định thưởng thức dáng
vẻ bối rối khốn khổ cùng nhục nhã khó lòng kham nổi của y.
Lời nói khốc liệt như lửa thiêu đồng trống, chặn đứng mọi đường lui.
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi đồng tử mẫn tuệ trong
sáng như bóng trăng đáy nước: “Tiếu mỗ hiểu rõ. Không oán thán, không
hối hận.”
Gió mưa bồi bạn, đời này đã không còn gì hối tiếc. Ái tình không đơn
giản dễ dàng, giữa loạn thế phong ba có được một tri tâm tri kỷ là duyên
phận mà trời cao ân sủng. Cho dù hậu thế bình xét nghị luận ra sao, đối với
hai người họ mà nói vẫn là chuyện xa vời mờ mịt.
Nghị Phi Thuần đột nhiên biến sắc.
Trương Tẫn Nhai kinh ngạc: “Công tử…”
Bạch y công tử lẳng lặng kích hoạt luân y.
“Công chúa, hôm nay Tiếu mỗ còn dùng lời mà nói với nàng là vì Tiếu
mỗ còn biết giữ cho nàng chút thể diện. Bằng không, với sự vô lễ thất thố
mới rồi, Tiếu Khuynh Vũ đã có thể dạy cho nàng một bài học đích đáng cả
đời không quên. Công chúa bảo trọng, Tiếu mỗ cáo từ.”
Nói đoạn, kiêu hãnh bỏ đi.