Phương Quân Càn đồng học buồn bực, vì cái gì cứ hễ bạo phát chiến
tranh là các nước hết thảy đổ dồn về chiến tuyến đối lập với Tuyệt thế song
kiêu chứ?
Đại Khánh đã như vậy, Đại Khuynh sau đó cũng chẳng khá hơn, thậm
chí còn trầm trọng hơn.
Hoàn Vũ đế nhịn không nổi bèn tự kiểm điểm: chẳng lẽ mình thực sự
không được người ta chào đón à? Thiên hạ ghét bỏ mình đến thế ư?
Bất quá…
“Hahahaha.”
Vẻ mặt tinh quái hớn hở tức thì lại hiện ra trên gương mặt tà mị tuấn tú
của hắn.
Đang lo lắng chưa biết lấy cớ gì châm ngòi chiến tranh đây! Bây giờ thì
cơ hội tốt ngàn năm một thuở lại ầm ầm tông cửa lao vào. Quả là trời giúp
ta mà!
Kỳ thực lần trước Phương Quân Càn đồng học bị Liêu Minh cùng Hung
Dã liên thủ dùng hạ sách, thân trúng độc phải lui binh, Bát Phương quân
thương vong nghiêm trọng không nói, quan trọng hơn là vẫn chưa chiếm lại
được Luân Thuần quận.
Khuynh Vũ càng vì việc đó mà lao tâm lao lực, để giải độc cho hắn cam
lòng phế đôi chân, lại còn mất đi ánh sáng!
Phương đồng học từ ngày thống lĩnh binh mã tới nay, đã bao giờ nếm
quả đắng đến nhược này?
Miệng tuy không nói ra, nhưng phàm kẻ hiểu chuyện chỉ cần liếc qua
cũng đủ biết trong lòng Hoàn Vũ đế của chúng ta phải nén bao nhiêu lửa