“A a a a a…” – Ngửa mặt lên trời rống lên khủng khiếp, mặt đỏ như lửa,
gân xanh lồi ra cực đại, tròng mắt trương lên muốn nứt, dáng vẻ dữ tợn như
dã thú lồng lộn giãy giụa đến cạn kiệt khí lực trong những phút cuối cùng!
Không gian ít ỏi được chống đỡ bên trên Tiếu Khuynh Vũ càng lúc càng
nở rộng, đi cùng với tiếng răng rắc tựa chén đĩa vỡ nát của các khớp xương
đang gãy lìa từng đoạn.
Lao Thúc nắm chặt cánh tay của Tiếu Khuynh Vũ, gồng hết sức mình
đẩy y văng thật mạnh ra ngoài!
“Công tử!” – Thời may đã sớm có những người cứu nạn cận thận đỡ lấy
y!
Ngay sát na Tiếu Khuynh Vũ bị ném ra ngoài, Bát Mặc Khuynh Thành
các lại một lần nữa run rẩy sụp xuống!
Đá gỗ nặng nề lại một lần nữa nghiến xuống, đè lên thân hình cục mịch
mà trung hậu.
“Công tử, xin lỗi…”
Lúc này, đã không còn nhìn thấy gì nữa.
“Công tử, đêm khuya rồi, đừng lo lắng cho tôi, mau nghỉ ngơi sớm đi…”
Tiếu Khuynh Vũ rất muốn khóc.
Lúc này, cơn đau đớn cùng cực như một thứ mê dược đang chậm rãi gặm
nhấm, lan tỏa vào từng khớp xương, từng thớ thịt, từng mạch máu.
Ông ấy, hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi.
Lãnh thổ Liêu Minh.