Dáng đứng chống đỡ của người, chẳng khác nào một bức phong bi (1)
vững chãi từ vạn cổ hiên ngang cùng phong ba tuế nguyệt.
“Lao Thúc…”
Y yếu ớt gọi.
Trong mắt,
Rỗng không vô lệ.
“Công tử… Công tử…”
Ai gọi ta vậy?
“Công tử… Công tử…”
Một tia sáng lọt qua khe hở hẹp té chiếu vào trong. Đôi mắt Tiếu Khuynh
Vũ bị giam trong bóng tối đã lâu nhất thời choáng váng không kịp thích
ứng.
Gạch, gỗ, đá tảng từng chút một bị tháo dỡ.
Khe hở càng lúc càng rộng ra, âm thanh cành lúc càng rõ ràng.
Được… cứu… rồi?
“Lao Thúc, chúng ta được cứu rồi…”
Y vui mừng nói với ông.
Lao Thúc gượng cười, gương mặt đôn hậu hiền từ đột nhiên xuất hiện
thần thái rạng rỡ, tựa khoảnh khắc hóa thân huy hoàng của Phượng hoàng
bất tử.