Đại doanh Bát Phương quân.
“Trẫm phải trở về.”
Người đang nói câu ấy, hai bên tóc mai nhuốm trắng, bàn tay gắt gao đè
chặt lên tay vịn soái tọa, kiên định mạnh mẽ, vô nhiễm hồng trần, khiến
người ta có cảm giác bàn tay tự thân có sức nắm giữ, cương tỏa vô biên.
“Nhưng quân ta vừa mới công tiến Huyên Tư quận, phía trước một
đường bằng phẳng không hề trở ngại… Bệ hạ làm vậy chẳng phải tốn bao
nhiêu công sức lại đem đổ hết xuống sông xuống biển sao.”
“Khuynh Vũ xảy ra chuyện rồi.” – Ngôn từ lạnh băng, sắc nhọn chẳng
khác nào ánh mắt của hắn hiện tại.
Chúng tướng nhìn nhau, liên tục cười khổ.
Nghìn dặm cách xa, Hoàng thượng lại có thể khẳng định chắc chắn như
đinh đóng cột như vậy, thực sự chẳng biết phải nói thế nào cho phải đây.
Chẳng lẽ trên đời này quả thực có cái gọi là tâm ý tương thông sao?
Gió mạnh tốc màn trướng tung lên, tựa dòng nước đá lạnh buốt rót
xuống cổ mỗi người.
“Khởi bẩm Bệ hạ, công tử từ Hoàng thành chuyển lời, hôm mồng chín
tháng chín Hoàng thành bị Hỏa hoàng của Liêu Minh tập kích, tử thương
vô số. Bất quá công tử không có gì đáng ngại, hiện nay đang ở tại kinh đô
trấn thủ, dọn dẹp hậu quả, trấn an bách tính. Kính mong bệ hạ không cần
quá lo lắng, con dân Đại Khuynh một lòng chờ đợi Bệ hạ khải hoàn trở về.”
Lời vừa dứt, truyện lệnh binh ngạc nhiên phát hiện, trừ Phương Quân
Càn, hết thảy tướng lĩnh trong soái trường đều không ai bảo ai, mà cùng
thở hắt ra nhẹ nhõm.