“Sau khi Y Y chết, hy vọng Đại hãn… Mang tro cốt của Y Y… đưa về
Đại Khuynh. Tuy nói… phụ thân là… người Hung Dã… nhưng quê hương
của Y Y… vẫn là ở Đại Khuynh…”
Khóe miệng lãnh khốc của Mộ Dung Lệ giần giật, không nói lời nào.
“Đại… Đại hãn…” – Ánh mắt của nàng ngày càng dại dần đi.
Nàng cầu xin hắn.
Khẩn thiết cầu xin hắn.
Mộ Dung Lệ cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm, chậm rãi hạ từng
tiếng: “Bổn hãn hứa với nàng.”
Lâm Y Y mỉm cười mãn nguyện, tựa hoa xuân nở bừng.
Nàng thoi thóp cảm kích: “Tạ… tạ ơn…”
Câu nói ấy, cũng đã rút đến cạn kiệt chút tàn hơi của nàng.
Đôi đồng tử của Lâm Y Y đờ dẫn, mờ dần, mờ dần, cuối cùng… vĩnh
viễn tắt.
Biểu cảm của nàng khi ra đi, là biểu cảm hoàn toàn thanh thản, trữ định
mà Mộ Dung Lệ chưa bao giờ được thấy.
Ba ngày sau khi tro cốt của Lâm Y Y rời khỏi Hung Dã, gian tế các nước
tiềm phục tại Hoàng thành Đại Khuynh đột ngột bị quét sạch không còn
một mống, cùng với nó là tin Vô Song công tử may mắn thoát nạn oanh
truyền thiên hạ!
Khi biết được tin ấy, máu nóng trong người Mộ Dung Lệ lập tức xộc đến
tận đỉnh đầu, hai mắt tối lại!