Chỉ là một con đàn bà, hà huống chi lại còn là một con đàn bà không hề
yêu thương mình!
Mộ Dung Lệ trừng mắt lạnh lùng với nàng, đoạn phất tay áo sầm sập bỏ
đi!
Lâm Y Y ngơ ngác quỵ sụp xuống tấm thảm nhung trắng toát lộng lẫy
hoa lệ, có vẻ như không hề để ý đến Mộ Dung Lệ đi hay ở.
Vùi mặt vào tay, nước mắt tuôn rơi như châu sa đứt đoạn, từng giọt, từng
giọt lã chã xuống thảm.
Lần trước, y dùng nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương mà nói, vĩnh viễn
cũng không yêu nàng.
Còn lần này, lại mang hết thảy quá khứ cùng tương lai của cả hai người,
tự tay vùi chôn.
Bạch y nam tử ấy có phải ngay đến lúc chết, cũng quyết tâm đẩy nàng ra
xa khỏi y?
“Biểu ca… Biểu ca…”
Ta từng chẳng tiếc bằng mọi giá giết huynh cho bằng được,
Nhưng mà…
Huynh chết rồi, ta rồi sẽ về đâu…
Không được bỏ rơi Y Y một thân một mình ở nơi xa lạ tha hương, chẳng
có một ai quen biết như vậy…
Lâm Y Y lại càng khóc to hơn…
Khóc nhiều, nhiều lắm, giống như một con bé thơ ngốc dại…