“Đại hãn! Đại hãn, không xong rồi!”
Trong Ngự hoa viên, Mộ Dung Lệ đang cùng mỹ nhân mới nhập cung
vui vầy tầm hoan tác lạc, bỗng nghe tiếng thị nữ hốt hoảng cấp báo: “Lâm
phi… Lâm phi nàng… tự vẫn rồi!”
Khi Mộ Dung Lệ hớt hải xộc vào Y Thủy các, Lâm Y Y đang hấp hối,
hơi thở nặng nhọc.
Máu tươi đỏ bầm, không ngừng túa ra.
A hoàn thị nữ sợ hãi hoảng loạn, rúm ró một góc.
Gương mặt Lâm Y Y tái nhợt không còn huyết sắc, y phục trên người
nàng không còn là áo lông cừu hoa lệ tôn quý của Hung Dã nữa, mà đã
thay bằng bộ váy dài xanh nhạt trang nhã của Đại Khuynh, lúc này, màu
xanh đã thay bằng màu máu đỏ thẫm.
Một nửa thanh đao cắm ngập vào lồng ngực nàng, từ miệng vết thương,
máu tươi không ngớt ộc ra thành vũng.
Hoàn cảnh chết của Lâm Y Y cũng hệt như của phụ thân nàng, Lâm Văn
Chính…
Ngự y lắc đầu: “Khởi bẩm Đại hãn, Lâm phi đã không còn cứu chữa
được nữa.”
Mộ Dung Lệ ngồi cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của
nàng.
“Đại hãn, Y Y… cầu xin người… chuyện cuối cùng…” – Có lẽ là hồi
quang phản chiếu, Lâm Y Y níu lấy vạt áo của Mộ Dung Lệ chặt đến nỗi
khiến người ta hoảng hốt.
“Nàng cứ nói.”