KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA - Trang 1380

Chiếc mặt nạ diễm lệ vô tình thản nhiên trước mặt người khác phút chốc

hoàn toàn vỡ nát, lả tả rơi xuống, nàng giờ đây chỉ là một cô gái bé nhỏ đau
đớn vì mất cha, khổ sở vì không còn người gửi trọn ái tình, đất khách tha
hương, ăn nhờ sống gửi.

Nhìn Lâm Y Y khóc nức nở đến không ra tiếng, Mộ Dung Lệ lạnh lẽo

hỏi: “Lâm phi, nàng vẫn còn yêu y?”

Lâm Y Y không đáp.

Mộ Dung Lệ chỉ thấy một cơn giận điên người đang đùng đùng trỗi dậy!

“Nàng là phi tử của Bổn hãn!”

Lâm Y Y mặt hoa đẫm lệ, nhếch cười mỉa mai: “Đại hãn, ngài đang nói

cái gì vậy… Hai chúng ta trong lòng đều biết rõ, đây chỉ là hợp tác, tình
cảm ở đâu ra?”

“Nàng!!!” – Mộ Dung Lệ vung tay thật mạnh, bộ dạng như thể muốn

giáng cho nàng một cái tát.

Lâm Y Y không chút sợ hãi, quắc mắt nhìn thẳng vào Đại hãn Hung Dã

đang tức giận đến sùi cả bọt mép, giọng nói nhẹ như bông: “Ta cho ngài
những gì ngài muốn, bù lại ngài thay ta giết chết Tiếu Khunh Vũ, giao dịch
quá công bằng, không phải sao?”

Sắc mặt Mộ Dung Lệ hết tái xanh lại đỏ bừng, bàn tay run rẩy lưỡng lự

một hồi cuối cùng nặng nề hạ xuống, phi thường trấn áp lửa giận: “Bổn hãn
không đánh đàn bà.”

Từ sau khi Mộ Dung Chiến bị sủng phi Mạc Vũ Yến ám sát, Mộ Dung

Lệ không ngừng tự kỷ ám thị, tuyệt đối không bước lên vết xe đổ của Hãn
phụ.