Không thể tưởng tượng.
Càng không dám tin.
Thật nhẹ nhàng, thật khinh nhu như nâng niu một món đồ dễ vỡ, y mang
chiếc hộp cẩm thạch quyện vào lòng mình.
Đôi mắt xưa nay trong suốt mà sắc sảo giờ đây nhuốm đẫm ai thống, bi
thương: “Biểu muội… Biểu muội…”
“Ngươi tên là gì vậy?”
“… Tiếu Khuynh Vũ.”
Quan tâm, xót thương hiện rõ: “Chân ngươi bị làm sao thế?”
“…”
“Biểu ca, tìm được huynh rồi nha!” – Người con gái nhỏ nhắn ngúng
nguẩy đôi gót sen, “Không thèm để ý người ta, người ta tới tìm huynh toàn
tránh đi không à!”
Thiếu nữ váy lụa xanh nhạt mỏng manh, dung nhan xinh đẹp, mỉm cười
quá đỗi ngây thơ: “Biểu ca, đợi muội lớn lên rồi gả cho huynh, chịu
không?”
Không rõ là vì sao, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên liên tưởng đến một câu
thơ: Nhân sinh nếu mãi như sơ ngộ. (1)
Tro cốt của Lâm Y Y rốt cuộc được an táng tại Cổ Liệt lăng.
Nơi đây sơn thanh thủy tú, tùng bách sâm nghiêm, cỏ thơm thoang
thoảng, hươu hót chim reo, có lẽ là, nàng ấy cũng sẽ không đến nỗi quá cô
đơn tịch mịch.