Cái chết của Lâm Y Y, không nghi ngờ gì lại khiến bệnh tình của Vô
Song công tử càng thêm trầm trọng.
Con trẻ lo lắng không yên, nói: “Công tử, người chết rồi không thể sống
lại, người nên cố nén đau buồn, bảo trọng thân thể.”
“Là ta… đã hại nàng.”
Nếu như không giấu nhẹm sự thật rằng mình còn sống, Y Y cũng đã
không đến nỗi sớm lìa trần mà đi như vậy.
Có ai nghĩ được rằng, Lâm Y Y lại nặng lòng chấp niệm đối với y đến
thế không?
Tiếu Khuynh Vũ mệt mỏi tựa vào lưng luân y, ánh mắt đen thẳm như
mặc ngọc, dung mạo tú nhã tựa trăng thanh, nhưng thần sắc lại mỏi mệt, uể
oải, xa xôi muôn trùng.
Chỉ biết rằng gần đây, công tử đêm nào cũng như đêm ấy, đều gặp phải
ác mộng.
Đã ra đi hay còn ở lại, này quá khứ, này hiện tại, là quan tâm, hay là xa
cách… hết thảy đều sống động rõ ràng, từng gương mặt mơ hồ hư thực hờ
hững lướt qua rồi biến mất trong cơn mơ.
“Khí trời trở lạnh rồi, công tử à, người phải mặc thêm áo giữ ấm thôi.”
“Ừ.” – Vô Song nhàn nhạt đáp lại, nỗi lạnh lẽo từ sâu trong lồng ngực,
lan tỏa đến từng vạt áo.
Quyền trọng như Phương Gia Duệ, Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Mục
Hoành, Nghị Phi Táp, trung trinh như Mạc Vũ Yến, Lao Thúc, Du Bân, chí
tình như Lan Di, Tiếu Ngữ Mạt, Duẫn Lạc Tuyết… Và còn có, chấp niệm
như Lâm Y Y…