“Trẫm nuôi ngươi chi vậy? Chẳng lẽ để cho ngươi đem gia tài sản nghiệp
của Trẫm toàn bộ cống nạp à, còn không bằng nuôi chó nữa!” – Giận điên
lên đá cho vị sứ giả đáng thương một đá, Nghị Phi Triết nghiến răng kèn
kẹt, “Phương, Quân, Càn!”
“Khải bẩm quốc chủ…”
“Cút xéo! Lão tử không tiếp bất cứ kẻ nào!” – Nghị Phi Triết quắc mắt
dữ tợn.
Truyện lệnh binh lại càng hoàng sợ, kinh hãi quỳ mọp xuống đất, miệng
lắp ba lắp bắp không nên lời: “Dạ dạ dạ dạ…”
“Chờ chút.” – Nghị Phi Triết dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, lập tức
khống chế tính tình hung bạo của mình, thay bằng tư thái mưu trí thâm
trầm thường nhật: “Là ai cầu kiến?”
Truyện lệnh binh trước sự quay ngoắt thái độ không báo trước này lại
càng kinh hồn táng đởm, lại tiếp tục cà lăm một tràng: “Khải, khải bẩm
quốc chủ… Người đó, người đó tự xưng nguyên là Thái tử Đại Khánh,
Phương… Phương Giản Huệ.”
---oOo---
(1): Đây là một câu trong bài thơ của Nạp Lan Tính Đức, một nhà thơ
đời Thanh, nhắc chuyện Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi để giãi
bày tâm trạng của mình.
Nguyên văn
人生若只如初見,
何事秋風悲畫扇.
等閒變卻故人心,