một kinh đô mới, đến lúc đó dù có dụng công chiếm được thành trì cũ này,
về cục diện chính trị mà nói chẳng có lợi ích gì cả.
Trước một Liêu đô thành cao hào sâu kiên cố vững vàng như thế này,
nếu dốc sức công hạ đoạt thành, Bát Phương quân tất tổn thất nghiêm
trọng. Luân Thuần thuận bây giờ đã trở về trong túi, Liêu Minh cũng bị tru
diệt đến giáp trụ tả tơi, còn tiếp tục ra công hạ thành chẳng những hoàn
toàn không thu được lợi ích gì, ngược lại còn kích thích mối thù chung của
toàn thể dân tộc Liêu Minh.
Chuyện không ích lợi gì như thế, kiên quyết không làm!
Quân thần hai người đột nhiên nhìn nhau cười hắc hắc ranh ma, cười đến
độ so với yêu hồ ngàn năm còn giảo hoạt hơn vài phần.
Thích quân sư cười tủm tỉm: “Xem ra, trong lòng Bệ hạ đã có sẵn toàn
cơ (2) rồi.”
Phương Quân Càn tốc áo choàng lên, cao giọng truyền lệnh: “Người
đâu! Đưa sứ giả Liêu Minh đến đây!”
Trong nghị hòa, sự xảo trá là không thể thiếu được.
Hoàn Vũ đế xoa cằm: chẳng biết lần này phắt bắt Nghị Phi Triết chi bao
nhiêu tiền để tống khứ đại ôn thần Phương Quân Càn này ra khỏi nước
đây?
“Cái gì!! Ba mươi vạn lượng hoàng kim cộng thêm năm tòa thành – Đây
là điều kiện mà Liêu Minh đệ nhất thuyết khách nhà ngươi đã thương lượng
với Đại Khuynh ư!?” – Nghị Phi Triết run run bấu chặt bản điều khoản nghị
hòa trong tay, sắc mặt tái nhợt, chỉ hận đó không phải đồ vật nặng nề mà
ném thẳng vào cái mặt nhăn nheo của sứ giả cho hả giận!