sẽ dốc hết sức giúp đỡ Thái tử lật đổ Hoàn Vũ đế, khôi phục Hoàng vị.”
Điều kiện quá sức hấp dẫn, tựa như hương vị mê hoặc của thuốc phiện
chậm rãi lan tỏa, kích thích.
Phương Giản Huệ sáng mắt: “Lời này là thật?”
Nghị Phi Triết nhếch cười thay cho lời xác nhận.
Phương Giản Huệ đã sớm bị dục vọng khiến cho mụ mẫm đi rồi.
Hai tên đồng thời nâng chén. Vậy là, một liên minh ma quỷ đã thuận lợi
hình thành.
Huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Tiếu Khuynh Vũ, cũng là kẻ duy
nhất trên đời này cùng chảy một dòng máu với y, đã không hề do dự mà
bán rẻ y như thế.
Phương Giản Huệ lúc này căn bản chưa hề nghĩ, rằng mình có tư cách gì
cùng với chủ nhân một nước người ta thương thảo điều kiện.
Gã căn bản cũng chưa hề nghĩ, rằng việc làm này của mình, sẽ mang đến
cho Đại Khuynh một tai kiếp cùng tổn thất khủng khiếp vô pháp vãn hồi.
“Phải rồi Thái tử điện hạ, chẳng hay ngài có từng nghe qua người này
không?” – Nghị Phi Triết hơi né người sang bên, sau lưng liền hiện ra một
thân người trùm kín trong y phục màu xám tro.
Dáng người kẻ ấy cao, gầy, tà đạo mà thần bí. Tùy tùng bên cạnh Nghị
Phi Triết không ai lạ gì người này, có điều chưa từng có ai thấy được bộ
mặt thật của hắn.
Phương Giản Huệ kinh ngạc, lom lom nhìn chằm chằm người ấy, nhỏ
giọng hỏi dò: “Nghị quốc chủ, vị này là…?”