Nghị Phi Triết kiên nhẫn giới thiệu: “Thái tử điện hạ ở trong cung đã lâu,
nhiều khi không có dịp được nghe đại danh của Dư Nguyệt tiên sinh đây
thôi, chứ bất quá, trên giang hồ, uy danh ‘Bách độc lang quân’ có thể khiến
con nít nín khe như ve sầu mùa đông còn người lớn thì kinh hồn lạc phách
đó.”
Phương Giản Huệ rối rít cung tay: “Hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Thấy bộ dạng lạnh nhạt hờ hững của Dư Nguyệt, Nghị Phi Triết sâu xa
hàm ý: “Phương huynh đây vốn là Thái tử chí tôn, cha hiền con hiếu, chỉ vì
Tiếu Khuynh Vũ mà nước mất nhà tan, cùng đường tuyệt lộ…”
“Lại là Tiếu Khuynh Vũ!” – Dư Nguyệt không ngớt căm phẫn, ngay lập
tức nảy sinh hảo ý đồng bệnh tương lân với Phương Giản Huệ chung một
kẻ thù.
Trong mắt hắn, chỉ cần là kẻ thù của Tiếu Khuynh Vũ thì chính là bằng
hữu của mình.
Nghị Phi Triết cười nói: “Dư tiên sinh xuất thân từ Thảo dược thế gia Dư
gia, sở trường điều chế độc dược đến đại la kim tiên cũng phải bó tay
không có cách giải. Dư tiên sinh, không biết độc dược của ngài đã điều chế
đến đâu rồi?”
Dư Nguyệt cong lên khóe môi mỏng dính bạc phếch: “Đa tạ Nghị quốc
chủ đã không tiếc cung cấp rất nhiều thảo dược quý hiếm, nếu không Dư
Nguyệt ta dù có lòng cũng dành vô lực mà thôi.”
Nghị Phi Triết nôn nóng: “Nói như vậy có nghĩa là đã hoàn thành!”
Gật gật đầu, họ Dư chậm rãi lấy từ trong ngực một chiếc bình sứ nhỏ
chạm khắc tinh tế, bề ngoài bóng loáng, sáng lóa nhức mắt.