Có thể nói là, thu hoạch vạn bội, đại chinh toàn thắng.
Trong yến tiệc mừng công, đại trướng đèn đuốc huy hoàng xán lạn. Dưới
ánh đuốc, diện mạo quân thần hiện lên ai nấy đều rạng rỡ tươi cười. Rượu
quý đổ tràn, hương rượu tinh khiết nồng nàn tỏa lan, chén tiếp chén, chung
nối chung, đong đưa nghiêng ngả, ngửa cổ uống cạn, thống khoái cắt cổ
nạo xương, đầm đìa nhễ nhại.
Tướng lĩnh Đại Khuynh hết cạn chén lại nâng ly, ai nấy cũng nhiệt tình
uống đến say mềm. Thân là mũi tên tiên phong chỉ huy đại quân, Hoàn Vũ
đế lại càng bị chúng nhân chuốc rượu đến thất điên bát đảo, đã sớm lui trở
về soái trướng.
Thích Vô Ưu thân là quan văn, thư sinh bạch diện, vô hình trung may
mắn thoát nạn, không mấy tướng lĩnh có hứng thú kính rượu hắn, cho nên
Thích quân sư của chúng ta rất lấy làm tức tối, hét om sòm: “Khinh thường
ta là tên thư sinh mọt sách chứ các ngươi có tốt lành gì hả!”
Tiệc rượu ngả nghiêng kéo dài đến tận giờ Dần, trong trướng hết thảy
đều say xỉn nằm la liệt.
Kẻ duy nhất còn tỉnh táo là Thích Vô Ưu liếc nhìn đống bừa bộn ngổn
ngang, không thôi cười khổ: Nếu ngay lúc này mà Liêu Minh thừa cơ đột
nhập, không chừng Bát Phương quân bị diệt không còn một mống…
Vén màn trướng, Thích Vô Ưu định ra bên ngoài hít thở không khí trong
lành, chợt từ phía chuồng ngựa vọng đến tiếng ngựa hí cao vút.
Kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Hoàn Vũ đế phóng lên lưng ngựa
chuẩn bị rời khỏi đại doanh.
Thích Vô Ưu tức khắc tỉnh ngủ: “Bệ… Bệ hạ?!”