Hoàn Vũ đế ngừng lại, bị thủ hạ lật tẩy, hắn không khỏi có chút ngượng
ngùng: “Là Thích quân sư sao, sao giờ này còn chưa đi ngủ?”
Nhìn ánh mắt hắn sáng trong, tư duy mẫn tiệp, nào có nửa điểm hơi rượu
còn vương?
“Bệ hạ, người không phải đã uống say rồi ư?”
Phương Quân Càn tiêu sái nhún vai: “Chư vị uống là mỹ tửu, còn Trẫm
uống chỉ là nước lã, làm thế nào say được.”
Thì ra là vậy, thật ra đã có toan tính từ trước rồi.
Thích Vô Ưu tươi cười nói: “Vậy bây giờ Bệ hạ muốn đi đâu?”
“Trẫm đi trước một bước trở về Hoàng thành, đại quân phải nhờ đến
Thích quân sư nhọc công chiếu cố rồi.” – Khi nói như thế, hắn vẽ ra một bộ
dạng buông tay mặc kệ đến là vô lại, khiến người ta khóc không nổi cười
cũng không xong.
Thừa biết là hắn nhớ nhung vị bạch y công tử kia, Thích Vô Ưu cũng
không nỡ làm khó dễ: “Trận chiến này xong, Liêu Minh sẽ khó lòng còn
sức uy hiếp quá mạnh ở phương Nam Đại Khuynh ta nữa, Bệ hạ cùng công
tử đã có thể được phút thanh nhàn, dưỡng thần tu tức rồi.”
Chỉ là, Thích Vô Ưu đến giờ phút này vẫn không biết rằng…
Trên thế gian, có một loài chim không chân, cả đời nó chỉ có thể không
ngừng giương cánh lao về phía trước. Mệt mỏi, ngủ trong mây, chán
chường, mơ trong gió.
Cả một đời chỉ có duy nhất một cơ hội chạm vào mặt đất, đó chính là…
gục chết.
Tiếu Khuynh Vũ chính là loài chim ấy.