Phương Quân Càn, cũng vậy.
Hoàn Vũ đế miên man dõi về phía núi xa chập chùng.
Dưới bầu trời tranh tối tranh sáng, núi non hiện lên một màu xám tro,
sương mù nặng buông, tựa một bức màn mờ mờ trăng trắng ngăn cách
không gian, chỉ còn lại những chóp đỉnh nhọn hoắt thâm thâm vạch lên nền
trời.
Giang sơn mờ ảo, mà trang nghiêm.
Đôi mắt đen thẳm chậm rãi trôi vào khoảng không sâu vô tận, một đêm
muộn yên tĩnh, trống trải vô cùng.
Phương Quân Càn đăm đăm nhìn sao Mai nhấp nháy trên màn trời đen
thẫm, nói như chỉ đủ cho mình nghe: “Mong sao thế sự ổn định, tháng năm
yên bình.”