Cả bọn ai nấy đều hồi hộp nín thở. Nào ai tưởng tượng được, thiên hạ đệ
nhất độc vật lúc này đang ngoan ngoãn ở yên trong chiếc bình nhỏ xíu vô
hại ấy.
Nghị Phi Triết nghe được sự run rẩy trong lời nói của mình: “Đây chính
là thuốc độc ‘Kiến huyết phong hầu’?”
Dư Nguyệt cười lạnh: “‘Kiến huyết phong hầu’ làm thế nào vừa đẹp yêu
mị vừa độc tàn khốc, vừa dịu dàng uyển chuyển vừa lạnh lùng băng giá
xứng đáng với tên gọi của chất độc này chứ?”
Giọng cười chợt trở nên buồn thảm: “Thứ này so ra còn độc hơn ba
phần, những kẻ thử độc suốt một tháng nay hết thảy đều đau đớn thống khổ
sống không bằng chết, trừ phi tắt thở, bằng không sẽ đau khổ như giòi bọ
phá cốt đục xương, triền miên dai dẳng không dứt, cũng tựa một chữ ‘tình’,
mộng hồn ngày đêm lởn vởn không tan, đến chết mới thôi. Vì vậy, Dư
Nguyệt mới đặt cho loại độc này tên gọi là ‘Thượng cùng Bích Lạc, hạ
Hoàng Tuyền’.”
Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất
kiến.
Một người đàn ông, nhất là một người đàn ông tuổi trẻ chưa đủ vững
vàng, nếu trên người không có một thứ khí thế sát phạt liều lĩnh ngang
tàng, tung hoành bồn bể, chung quy, sẽ là một niềm nuối tiếc.
Phương Quân Càn hoàn toàn không có sự nuối tiếc ấy.
Gần hai mươi bốn tuổi, xốc màn loạn thế, bức cung đăng cơ, kiến lập
phồn hoa. Tiện tay quét sạch dư nghiệt, thu phục quốc thổ, chiến Bắc chinh
Nam, chưa từng thất bại.
Lần này thảo phạt Liêu Minh, đồng thời cưỡng bức quốc chủ Liêu Minh
cống nạp ba mươi vạn lượng hoàng kim, cộng thêm năm tòa thành.